Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

những thứ cũ vì bị cất kỹ

Đây là một trong những thứ rất cũ vì bị cất kỹ. Không ngờ mình có cái blog này. Không nhớ luôn mới sợ! Đúng là cái gì không cần thì sẽ không được nhớ! Yeah!

Ôi! Tuổi trẻ của tôi
Trôi trên hai hàng bốn bánh
Như thể lần đầu
Tôi học cách tập đi...

Vịnh inline skating!

Ôi những nghĩ suy
không dám bon chen cùng tốc độ
chỉ một câu từ
tôi có thể ngã chỏng chơ!

Ơ, tôi lại làm thơ
và giả vờ mình là một con ngốc!

Mà giả vờ có khi thành thật
Sự chân thật giả vờ.

Chẳng có ai khờ
Chẳng có ai chờ
Chẳng còn thơ
Chằng ai dám mơ

Một sự giả vờ trong sáng!

Những ngày này, tôi lại tập đi trên đôi chân của mình, mà sao chậm quá!

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010


Những vụn tình lãng đãng
Trôi giữa thời nhịp và hồi xen kẽ nhau

Người đi nhanh nhưng tình thì trôi chậm
Giữ bằng lực từ nên khoảng cách chẳng thể xa thêm...


HTp

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Sự đổi thay.


Những ngày này là những ngày cai nghiện Facebook. Nhưng mà nhận ra chẳng có sự lên cơn vật vã nào. Chỉ là không chơi thế là đóng. Gọn nhẹ không hề dây dưa, cũng không ngờ thái độ lại rõ ràng vậy. Hờ, càng ngày càng khó đoán.

Có cái nỗi nhớ viết lách là còn dây dưa. Lục ra mình còn có trang Blogger này để mà xạo sự ^^ Cũng vui. Chữ nghĩa xoa dịu tâm hồn như bàn tay yêu thương nào đó ve vuốt khuôn mặt người...

Có nhiều sự lựa chọn. Duyên số cho bản thân là do mình tạo ra. Duyên số đối với con người thật sự là bất lực. Nhưng đôi khi mình cũng có quyền đón hay đẩy cái cơ may đến gần điều đó mà. Cũng là con người cả thôi.

Đơn giản có thuộc về bản chất?
Đơn giản có rèn luyện như viết chữ đẹp được không?

Mai, mình lại đón nhận nhiều điều mới mẻ!
Mình thích sự đổi thay.

HTp

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009